Những câu hỏi liên quan
Lê Minh
Xem chi tiết
PTN (Toán Học)
11 tháng 11 2019 lúc 18:53

1. Mở bài: Mẹ là người em yêu quí nhất nhà.

2. Thân bài:

a) Hình dáng:

- Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, dáng người cân đối.

- Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.

- Vầng trán cao.

- Đôi mắt đen, dịu hiền. Lông mày cong như nét vẽ.

- Hàm răng trắng muốt, đều đặn.

- Đôi bàn tay xương xương, ngón tay thon, trắng trẻo.

b) Tính tình:

- Tận tụy với công việc ở cơ quan, hoà nhã với đồng nghiệp.

- Cần mẫn làm việc nhà, nấu ăn rất khéo.

- Chăm lo cho con cái rất chu đáo.

- Yêu thương mọi người.

- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.

3. Kết bài:

- Em rất tự hào về mẹ.

- Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.

- Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.

- Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
maiphuongthuy
11 tháng 11 2019 lúc 20:09

minh viet ko dau duoc ko

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
lê hà khánh linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền Trang
3 tháng 5 2018 lúc 21:47

bây giờ em còn cần ko? hơn 9h rồi

Bình luận (0)
Nguyễn Huỳnh Diệu Huyền
Xem chi tiết
Lê Dung
9 tháng 10 2016 lúc 11:32

* Dàn bài:

a. Mở bài : Nêu cảm xúc đối với nụ cười mẹ, nụ cười ấm lòng.
b. Thân bài : 
* Tả vài nét về mẹ:
- Tuổi, sức khỏe.
- Đảm đang, tháo vát.
- Tính tình hiền hòa, dễ mến.
* Nêu các biểu hiện sắc thái nụ cười của mẹ.
- Nụ cười đem lại sự ấm áp và niềm tin tưởng cho em.
- Nụ cười vui,thương yêu.
- Nụ cười khuyến khích.
- Nụ cười tha thứ, bao dung khi em mắc lỗi.
- Những khi vắng nụ cười của mẹ.
- Làm sao để luôn luôn nhìn thấy nụ cười của mẹ ?
c. Kết bài : Lòng yêu thương và kính trọng mẹ.

Bình luận (0)
Lê Dung
9 tháng 10 2016 lúc 11:32

    Cũng như tất cả bạn bè, tôi cũng có mẹ để được yêu thương, che chở. Tôi biết mình hay ngang bướng với mẹ, nhưng sao tôi vẫn luôn yêu mẹ nhiều thế kia . Bỗng một ngày nhớ đến mẹ, nhớ lắm nụ cười nhân hậu trên môi mẹ, mặc dù mẹ vẫn đang ở rất gần tôi. 


   "Mẹ ơi! Mẹ có biết nụ cười của mẹ đẹp lắm hay không ? " Tôi biết rằng, mẹ cũng yêu tôi nhiều hơn thế. Khi mẹ cười, những vết nhăn hiện lên trên đôi má xương xương của mẹ, có lẽ mẹ của con đã già đi nhiều vì phải nghĩ ngợi nhiều thứ. Trong tâm trí tôi, hình ảnh nụ cười của mẹ luôn hiện lên , lúc nào cũng hài hoà , êm đềm như dòng sông chảy xuôi dòng. Khi còn học lớp sáu, có lần mẹ phát hiện ra kết quả học tập của tôi bị sa sút và khi đó tôi ngạc nhiên lắm vì mẹ không mắng tôi mà còn hướng dẫn, dặn dò, lên kế hoạch để tôi củng cố lại kiến thức. Mẹ cùng thức với tôi, pha cho tôi ly sữa nóng, sữa có vị ngon ngọt và beo béo như tình cảm trong sáng, dịu dàng mẹ dành cho tôi. Và mẹ cũng không quên động viên tôi bằng những cái nhìn, những nụ cười thật âu yếm. Mẹ tôi giỏi lắm, bao giờ mẹ cũng có cách làm cho những nỗi buồn của tôi biến mất. Mẹ tôi có nụ cười rất đặc biệt, luôn làm tôi quên đi bao khó khăn đang đợi chờ mình trên con đường tương lai.

       Vẫn có lúc tôi làm cho mẹ buồn, buồn nhiều lắm. Tôi hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa nhưng sao không thể làm được, có lẽ tôi là gánh nặng của mẹ, tôi nợ mẹ thật nhiều. Có lúc tôi như muốn xa mẹ, xa xa thật xa, nghĩ lại thấy giận mình quá, giận vì đã làm cho mẹ buồn, tôi... tôi nghẹn lòng và hai mi như muốn rơi lệ. Tôi sẽ có gắng làm nhiều điều tốt đẹp , đặc biệt là điều chỉnh lại tình cảm giữa tôi và mẹ. Mong cho mẹ hiểu được và tha thứ cho tôi. Tôi muốn nói với mẹ :"Con nhớ mẹ quá". Tôi biết mẹ yêu tôi nhiều, tôi biết làm gì để ứoc lượng tình yêu mẹ dành cho cuộc đời tôi? "Mẹ có biết không? Cuộc sống của con vui lắm mẹ ạ, bởi vì xung quanh con có vòng tay bạn bè, thầy cô và mọi người ở bên và cả mẹ nữa". Mong sao một ngày vui của con là một năm hạnh phúc trong mẹ. Ai cũng có một ước mơ dù nhỏ bé hay lớn lao, tôi sẽ ước cho mẹ luôn được vui.

    Chẳng biết nói gì hơn ngoài ba chữ : "Con-yêu-mẹ" . " Con có thể biến thành đóa hoa hồng kia không?" Để có thể nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ khi mẹ nhận được đóa hoa hồng ấy. Hãy hứa với con mẹ ơi! Hứa rằng sẽ không quên đứa con đầu lòng ngang bướng và kiêu kì này mẹ nhé"

Bình luận (0)
Lê Dung
9 tháng 10 2016 lúc 11:32

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Có thể nhiều người sẽ trả lời là bố, là ông hay là bà. Còn riêng tôi, hình ảnh người mẹ sẽ mãi là hình ảnh thiêng liêng nhất.
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ. Với tôi, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Mẹ tôi có khuôn mặt tròn phúc hậu, có đôi mắt long lanh. Mẹ tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng bao lo âu vẫn in hằn trên khóe mắt. Bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nư khác ở cái vẻ đẹp tâm lý. Đúng vậy, mẹ tôi rất tâm lý. Những lúc tôi bị điểm kém, mẹ lại an ủi và nói chuyện với tôi. Khi tôi thích cái gì, tôi ko cần nói mà mẹ vẫn biết để chiều tôi nếu có thể. Nhưng bên cạnh những điều đó, mẹ lại là người rất nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như nó là 1 dòng yêu thương bao la qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, qua nụ cười, … Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như 1 điều đương nhiên. Trong con mắt 1 đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận.
Tôi còn nhớ có 1 lần, tôi bị điểm 6. Tôi ko định nói cho bố mẹ biết vì sợ. Nhưng khi tôi đi học về, thấy mẹ đang nằm và ngủ thiếp. Tôi nghĩ là mẹ bị ốm hay thế nào đó vì mẹ chưa bao giờ đi làm về lúc này. Tôi chạy bên giường mẹ và đặt tay lên chán mẹ. Nóng quá! Mẹ ốm rồi. Tôi hỏi bà thì bà nói là không biết mẹ về lúc nào. Tôi chạy ra lấy khăn, giặt ướt và đắp lên trán đang nóng như lửa của mẹ. Sau đó, tôi gọi điện cho bố để hỏi xem mẹ uông thuốc j để hạ sốt. Uống xong, tôi dặt mẹ nằm xuống để mẹ nghỉ. Tuy vậy nhưng trong đầu tôi kho thể thoát được ý nghĩ về con 6 môn Toán hôm nay. Cho đến tận lúc bố về, tôi rất sợ. Tôi ăn cơm ko ngon nên ăn dc một bát. Bố hỏi tôi có sao ko, tôi ko biết nói j nên trả lời là ko sao. Tôi chạy ngay lên tầng và mắt rơm rớm nước mắt. nằm một lúc thì mẹ dậy. Mẹ đã đỡ sốt rồi. mẹ hỏi tôi có sao ko tôi lại gắt với mẹ và nói ko sao. Sau khi mẹ đi xuống, tôi thấy rất ân hận khi đã gắt với mẹ. Tôi thấy mẹ như rất buồn, mẹ trầm lặng, ko nói câu nào. Tôi có gắng không đẻ bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, ướt đầm cả chiếc gối. Tối hôm đó, tôi nằm khóc và thiếp đi lúc nào không ai biết, không ai hay. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có 1 bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất. nhưng tôi cũng đã phải mở mắt và nói với mẹ việc con điểm 6. Mẹ không những không quát chửi tôi mà nhẹ nhàng an ủi. mẹ bảo tôi ngủ đi, ko có gì cả, lần sau cố gắng.
Rồi đến một hôm, tôi được biết là mẹ chuẩn bị ra hà nội đẻ phỏng vấn để ra nước ngoài. Trong đầu tôi bây giờ chỉ là một câu nói để nói với mẹ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm đẻ nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu.
Tôi luôn nghĩ rằng: Giá như tôi đủ can đảm để nói lên ba tiếng: Con yêu mẹ thôi cũng được. mẹ sẽ mãi là người chÞ lớn trong nhà. con luôn yêu thương mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng:
“ Con dù lớn vẫn là con mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Bình luận (2)
Thị Oanh nguyễn
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Sẵn sàng để có một người...
22 tháng 10 2018 lúc 19:03

"Bà ngoại "Hai tiếng gọi thân thương đã, đang và sẽ theo tôi đi suốt một đời. Dù thời gian có làm nhạt nhòa kí ức cũng không thể nào chạm đến góc nhỏ trái tim tôi , nơi tôi dành trọn tình cảm cho bà dù bà đã đi xa tôi mãi.Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một miền kí ức tuổi thơ tôi đầy nắng gió. Mẹ tôi kể rằng: Hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải chạy vạy cật lực, làm hết nghề này đến nghề khác, đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm từng đồng lo cơm từng bữa. Ngoại đã nhận trông nom tôi để cha mẹ đỡ vướng bận. Từ lúc còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã sống cùng bà, được bà bón cho từng giọt sữa, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết kí ức tuổi thơ tôi và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc.

Bình luận (0)
tiên
22 tháng 10 2018 lúc 19:05

  Trong gia đình, từ khi đc sinh thành ,ngoài mẹ là người tôi quý nhất còn có bà.Bà hiền dịu, thấu hiểu nỗi lòng của tôi, an ủi tôi khi tôi buồn.Từ nhỏ, tôi đã được sống trong tình thương của bà.

mik viết ko đc hay , mong b bỏ qua nhé

Bình luận (0)
Công Chúa Cự Giải
22 tháng 10 2018 lúc 19:07

Trong nhà em , ai em cũng yêu quý .  Nhưng em quý nhất vẫn là bà ngoại em . Bà là người nuôi em từ khi em còn bé.

T I C K cho mình nha mở bài này mình dùng để thi cuối năm năm lớp 5.

Bình luận (0)
Xem chi tiết

Những người yêu mến hài kịch thường truyền miệng nhau câu: "Nam Hoài Linh, Bắc Xuân Hinh", ấy là để chỉ hai nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc và tài năng của hai miền nam, bắc. Gia đình em vốn là dân gốc Bắc nên, bố em rất thích coi hài của Xuân Hinh diễn, từ đó bất giác em cũng yêu quý nghệ sĩ hài này lúc nào không hay.

Xuân Hinh năm nay đã ngoài 60 tuổi, ông không phải là một người đẹp trai, dáng ông hơi thấp, vóc người mập mạp, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu. Đôi mắt của ông sáng và đẹp, phía trên ấy là cặp lông mày rậm rạp. Khuôn miệng dù không đẹp nhưng lại có một nét duyên khó tả, chính vì thế tổng thể khiến cho khuôn mặt Xuân Hinh lúc nào cũng hài hước vui vẻ, khán giả mới nhìn thôi cũng đã muốn bật cười rồi. Xuân Hinh vốn là dân gốc Bắc, nên giọng nói cũng đậm chất Bắc kỳ, điều này đã góp một phần to lớn vào việc diễn kịch đặc biệt là khi nghệ sĩ thể hiện những câu nói châm biến sâu cay của dân xứ Bắc, không cần cầu kỳ, chỉ chất giọng thôi đã đủ lưu giữ ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Mọi người thường chỉ biết đến Xuân Hinh qua những vở hài kịch mà ông hóa thân vào, với những vai nghèo hèn, mạt hạng hoặc những vai lém lỉnh, láu cá mà quên mất rằng ông cũng là một nghệ sĩ có giọng hát rất hay, từng trúng tuyển vào đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh và thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Xuân Hinh thành công trong cả việc hát chầu văn, cải lương, chèo và cảdân ca quan họ Bắc Ninh, ở thể loại nào ông cũng ghi dấu ấn riêng mà khó nghệ sĩ nào làm được, quả là một nghệ sĩ đa tài. Suốt đời làm việc và cống hiến cho nền nghệ thuật dân tộc mà ông đã hai lần được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, vinh dự được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu San Francisco về công cuộc nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, thử nghiệm và phát triển Văn hóa Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Dù rất nổi tiếng và thành công nhưng Xuân Hinh không muốn khán giả gọi mình bằng những cái danh như "vua hài đất Bắc" hay "danh hài" mà chỉ muốn khán giả gọi ông bằng cái tên quen thuộc "Xuân Hinh", vốn đã theo ông từ thuở chập chững vào nghề, cho thân thuộc, gần gũi, điều ấy đã phần nào thể hiện được phong cách mộc mạc, giản dị của người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật.

Em rất yêu quý nghệ sĩ hài Xuân Hinh, hy vọng ông sẽ luôn khỏe mạnh để cho ra những tác phẩm thật hay, thật ý nghĩa, được cống hiến hết mình cho nghệ thuật dân tộc, đúng như cái mong ước ban đầu của ông.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Những người yêu mến hài kịch thường truyền miệng nhau câu: "Nam Hoài Linh, Bắc Xuân Hinh", ấy là để chỉ hai nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc và tài năng của hai miền nam, bắc. Gia đình em vốn là dân gốc Bắc nên, bố em rất thích coi hài của Xuân Hinh diễn, từ đó bất giác em cũng yêu quý nghệ sĩ hài này lúc nào không hay.

Xuân Hinh năm nay đã ngoài 60 tuổi, ông không phải là một người đẹp trai, dáng ông hơi thấp, vóc người mập mạp, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu. Đôi mắt của ông sáng và đẹp, phía trên ấy là cặp lông mày rậm rạp. Khuôn miệng dù không đẹp nhưng lại có một nét duyên khó tả, chính vì thế tổng thể khiến cho khuôn mặt Xuân Hinh lúc nào cũng hài hước vui vẻ, khán giả mới nhìn thôi cũng đã muốn bật cười rồi. Xuân Hinh vốn là dân gốc Bắc, nên giọng nói cũng đậm chất Bắc kỳ, điều này đã góp một phần to lớn vào việc diễn kịch đặc biệt là khi nghệ sĩ thể hiện những câu nói châm biến sâu cay của dân xứ Bắc, không cần cầu kỳ, chỉ chất giọng thôi đã đủ lưu giữ ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Mọi người thường chỉ biết đến Xuân Hinh qua những vở hài kịch mà ông hóa thân vào, với những vai nghèo hèn, mạt hạng hoặc những vai lém lỉnh, láu cá mà quên mất rằng ông cũng là một nghệ sĩ có giọng hát rất hay, từng trúng tuyển vào đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh và thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Xuân Hinh thành công trong cả việc hát chầu văn, cải lương, chèo và cảdân ca quan họ Bắc Ninh, ở thể loại nào ông cũng ghi dấu ấn riêng mà khó nghệ sĩ nào làm được, quả là một nghệ sĩ đa tài. Suốt đời làm việc và cống hiến cho nền nghệ thuật dân tộc mà ông đã hai lần được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, vinh dự được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu San Francisco về công cuộc nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, thử nghiệm và phát triển Văn hóa Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Dù rất nổi tiếng và thành công nhưng Xuân Hinh không muốn khán giả gọi mình bằng những cái danh như "vua hài đất Bắc" hay "danh hài" mà chỉ muốn khán giả gọi ông bằng cái tên quen thuộc "Xuân Hinh", vốn đã theo ông từ thuở chập chững vào nghề, cho thân thuộc, gần gũi, điều ấy đã phần nào thể hiện được phong cách mộc mạc, giản dị của người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật.

Em rất yêu quý nghệ sĩ hài Xuân Hinh, hy vọng ông sẽ luôn khỏe mạnh để cho ra những tác phẩm thật hay, thật ý nghĩa, được cống hiến hết mình cho nghệ thuật dân tộc, đúng như cái mong ước ban đầu của ông.

k mình nha !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
•  Zero  ✰  •
11 tháng 3 2020 lúc 21:09

Cứ đến mùng tám tháng giêng âm lịch hằng năm, người dân làng em lại nô nức cùng nhau đi chơi hội mừng đầu xuân năm mới. Năm nay là một năm đặc biệt: đình làng được tu sửa mới, làng có nhiều thành tích cao trong hoạt động của xã, tỉnh. Vậy nên nhờ sự tài trợ của một số doanh nghiệp cùng của tỉnh nhà, hội làng năm nay được đón nghệ sĩ Xuân Hinh – người mà em đã hâm mộ bấy lâu. Đây cũng là một người con của quê hương Bắc Ninh khiến ai nấy khi nhắc tới đều quá đỗi tự hào. Điều tuyệt vời nhất với em là được tận mắt nhìn thấy người nghệ sĩ này biểu diễn, sống động và hấp dẫn hơn trên ti vi nhiều.

Từ mấy ngày trước khi đêm hội diễn ra, em và các anh chị trong đoàn thanh niên địa phương đã tấp nập chuẩn bị cho sân khấu. Sân khấu được dựng ngoài trời, ngay sân đình rộng rãi mới được tu sửa đẹp đẽ. Chập tối, những ánh đèn lung linh chiếu từ ngoài cổng vào tới tận sân đình khiến không gian thêm huyền ảo và đậm màu thần bí. Những lá cờ hội mờ mờ dưới ánh đèn, phần phần tung bay trong cơn gió rét còn sót lại của đợt lạnh cuối đông khiến ai nấy bước vào đây vừa thận trọng vì sự trang nghiêm, vừa náo nức vì sắp được xem những tiết mục đặc sắc. Khung cảnh sân khấu thì càng sôi động: những chiếc đèn chuyên dụng to, bộ loa đài hai bên cánh gà cùng những chùm bóng bay được chúng em tỉ mẩn thổi và xếp quanh sân khấu. Tất cả đều long trọng và rực rỡ hơn mọi lần. Trời mới nhá nhem tối mà đã có những gia đình cả đến sớm từ trước để chọn được chỗ ngồi đẹp. Các cụ, các ông, các bà lớn tuổi dường như cũng khỏe ra, xăm xăm đến ngồi cùng lũ trẻ. Thời khắc mong chờ nhất cũng đã đến, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện từ phía sau sân khấu làm ồ lên bao tiếng reo hò của bà con. Hôm nay bác diện một bộ áo dài cách tân đỏ rực tràn đầy sức sống, trên đó có thêu cành đào rất đẹp. Thật đúng như không khí Tết vậy! Em xem hài và những ca khúc của bác từ ngày còn bé xíu. Nay được nhìn tận mắt, thấy bác đen hơn trên ti vi, ánh đèn sân khấu rõ nét còn thi thoảng làm lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Mái tóc được bác cắt cua gọn gàng, làm nổi bật lên khuôn mặt tròn phúc hậu. Hàm răng trắng sáng lúc nào cũng chỉ trực khoe nụ cười thật tươi với khán giả. Hôm nay bác đến hình như không phải với danh hiệu “vua hài đất Bắc” mà đến như một người con trở về quê nhà, như một ca sĩ chỉ hát những bài truyền thống mà làm rung động biết bao người.

Buổi biểu diễn bắt đầu, người dẫn chương trình trang trọng bước ra trong tà áo dài thướt tha. Đó chính là cô Loan hàng xóm nhà em, với chất giọng ấm áp có sẵn của một người giáo viên, buổi biểu diễn hôm ấy thật tràn đầy cảm xúc. Bác Xuân Hinh đứng trên sân khấu với chiếc nón quai thao của người quan họ, thắm thiết vang từng lời ca:

“Có nghe em ca lời giã bạn,

Chảy lên lời trao duyên

Câu quan họ đượm tình quê hương

Mãi ấm lòng người yêu thương.”

Hôm ấy bác không diễn hài mà chỉ hát, hát với dáng vẻ của một người ca sĩ thực thụ. Những bài ca quan họ nối tiếp nhau được trình bày: Ngồi tựa mạn thuyền, Khách đến chơi nhà, cây trúc xinh,… Toàn những lời ca em đã nghe lắm lần nhưng hôm ấy dưới giọng hát của một nghệ sĩ ưu tú, em thực sự thấy ấn tượng mà cuốn theo tất cả. Cả sân đình im phăng phắc nghe bác hát. Chỉ khi bác hát xong một bài, mọi người mới giật mình và vỗ tay không ngừng nghỉ. Bác hát, mắt bác nhắm nghiền như tận hưởng giai điệu, thi thoảng làm vài động tác hề của một nghệ sĩ hài đã ngấm sâu vào người khiến ai nấy cười nắc nẻ. Chiếc míc khi được đưa lên cao, khi lại hạ xuống rất chuyên nghiệp. Cánh tay cầm nón quai thao đưa đẩy nhịp nhàng không khác gì những liền anh liền chị. Thi thoảng có vài bạn nhỏ được bố mẹ dúi vào tay bông hoa hồng cho lên tận bác để được nhìn sát thần tượng của mình. Hôm ấy, bác như đáp lại sự yêu quý của người hâm mộ, còn hát thêm mấy bài nữa không ở trong danh sách biểu diễn. Đêm ca nhạc hôm ấy kéo dài hơn dự kiến, đến tận gần nửa đêm.

Khi chị Loan bước lên sân khấu tuyên bố kết thúc buổi biểu diễn, rất nhiều bà con cô bác chạy lên xin chụp hình với thần tượng. Trong số ấy, có cả mấy bác trung niên, người già và cả trẻ con. Bác Xuân Hinh cũng vui vẻ chụp hình với mọi người và còn thân mật ôm chào mấy cháu nhỏ. Chỉ đến nửa đêm, bác mới vội vã ra xe đi về để tiếp tục chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. Chỉ khi bác đi khuất rồi, bà con cô bác mới kéo nhau ra về, tiếng cười nói vẫn còn râm ran cả một góc đình.

Đó là một buổi tối tuyệt vời vì em đã có cơ hội chứng kiến thần tượng của mình biểu diễn. Bác Xuân Hinh luôn là người nghệ sĩ mà em kính trọng nhất dù trong lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh. Giai điệu âm nhạc mà hôm ấy bác mang tới sân đình làng tới tận bây giờ em vẫn luôn nhớ rõ:

“Người ơi người ở đừng về

Người về em đợi í ơ…”

mk tham khảo trên mạng đó

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kookie Nguyễn
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
Xem chi tiết
Heartilia Hương Trần
8 tháng 9 2016 lúc 20:51

mình trả lời nè

like nhé

Bien Hoa high school is my dream school. I like my dream school . because it is a good chool. my dream school are large and comfortable. It has many trees. All the classrooms are very beautiful and morden. The unifom are nice too. The students and teachers are very friendly and smart. I alway try achieve that dream. I hope, I will be at school. And I love my dream school.

mình vừa mới là bài này hôm qua xong

Bình luận (5)
Lưu Hạ Vy
8 tháng 9 2016 lúc 20:07

giúp mk đi các bạn ơi ko là mk bị phạt đấy

 

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Duy
8 tháng 9 2016 lúc 20:07

 photo thobua3_zps062386ee.gif photo thobua3_zps062386ee.gif photo thobua3_zps062386ee.gif photo thobua3_zps062386ee.gif photo thobua3_zps062386ee.gif photo thobua3_zps062386ee.gif

Bình luận (3)
Quỳnh Ngân
Xem chi tiết
Thảo Phương
18 tháng 9 2016 lúc 22:00

bài j z bn

ns rõ đi mik làm cho ak

Bình luận (3)